[Hiểu nhầm rồi] Chương 22+23+24

Hạ Thụ vô thức nắm chặt góc áo của con trai, trái tim kích động đập thình thịch.

Nhâm Nghị chậm rãi xoay đầu, nhìn thẳng vào cậu, môi mỏng khẽ động, giọng nói lạnh lùng nghe không ra tâm trạng.

“Lên xe.”

Hạ Thụ lùi về sau, ôm chặt thân thể bé nhỏ của con, bé rất giống Nhâm Nghị, cậu sợ Nhâm Nghị sẽ phát hiện.

Cậu nhớ ra Nhâm Nghị không biết cậu là người song tính, càng không biết hai người đã từng xảy ra chuyện gì, cho nên cơ bản sẽ không nghĩ rằng đứa bé này là con của anh.

Trong lòng Hạ Thụ thoáng khổ sở, phát hiện bản thân chỉ lo bò trắng răng.

Nhâm Nghị lặp lại lần nữa, có hơi mất kiên nhẫn, lông mày cũng bắt đầu nhíu lại, giọng nói cũng thấp hơn vài phần: “Lên xe.”

Bốn năm không gặp, anh một chút cũng không thay đổi.

Hạ Thụ muốn bỏ chạy, nhưng nhìn dòng xe nối đuôi nhau chạy không chịu ngừng, con trai trong lòng lại càng lúc càng nóng, cậu chỉ có thể cắn răng bước lên xe.

Cậu cẩn thận ngồi vào xe, sợ nước mưa làm dơ chiếc xe thoạt nhìn cũng biết rất đắt tiền.

Tài xế tò mì nhìn cậu từ trên xuống dưới, sau đó mới khởi động xe.

Nhâm Nghị thờ ơ hỏi: “Đi đâu?”

“Bệnh viện.”

Hạ Thụ mím chặt môi, sự lạnh nhạt sau bao ngày xa xách khiến cậu khổ sở, giống như cậu thực sự chỉ là người đón xe để quá giang ven đường.

Im lặng bao trùm, đột nhiên Hạ Thụ nhỏ giọng hắt hơi một cái, cả người khẽ run vì lạnh.

Nhâm Nghị cởi áo khoác ném cho cậu.

Hạ Thụ đón lấy chiếc áo vẫn còn hơi ấm, trong lòng thắt lại, khóe mắt cũng cay cay.

“Cảm ơn…”

Cảm ơn xong cậu cũng không mặc áo vào, mà dùng nó đắp lên người bé.

Nhâm Nghị nhướn mày, nhìn đứa bé, hỏi: “Con nhà ai đó?”

Hạ Thụ căng thẳng ôm chặt con, nhỏ giọng đáp: “Của tớ…”

Mặt nạ lạnh lùng trên mặt Nhâm Nghị vỡ tan trong nháy mắt, gương mặt vặn vẹo, mở to hai mắt, nhìn chằm chằm đứa bé trong lòng Hạ Thụ.

Hạ Thụ vô thức xoay mặt con vào trong.

Một lúc sau, Nhâm Nghị cười lạnh một tiếng, âm thanh như sóng yên biển lặng trước khi trời giông bão.

Anh nói: “Xem ra mấy năm nay cậu sống rất tốt, thậm chí còn sinh con nữa chứ.”

Tài xế lén nhìn Hạ Thụ, dường như mới nhận thức được cậu và Nhâm Nghị có quen biết, vô cùng tò mò với bầu không khí kỳ lạ giữa hai người.

Hạ Thụ nghe ra sự châm chọc trong lời nói của Nhâm Nghị, mím môi không nói gì.

Nhâm Nghị lại hỏi: “Nó tên gì?”

“Tiểu Nhâm…”

Tên đầy đủ của bé là Nhâm Tiểu Nhâm, có điều chuyện này đương nhiên không thể nói.

Nhâm Nghị cũng không muốn biết, anh hỏi tiếp: “Mẹ nó đâu? Cậu kết hôn rồi à?”

“Không có… Chia tay rồi…”

Hạ Thụ không quen nói dối, đặc biệt là nói dối Nhâm Nghị, cho nên cứ ngập ngừng, lí nha lí nhí.

Nhâm Nghị không nói gì thêm, gân xanh trên tay dần nổi hết lên, dường như đang cố nén giận.

Im lặng suốt quãng đường, cuối cùng cũng đến bệnh viện, Hạ Thụ cúi đầu nói: “Cảm ơn…”

Nhâm Nghị chỉ lo nhìn ngoài cửa sổ không thèm nhìn cậu, cũng không nói tiếng nào.

Hạ Thụ chỉ đành cảm ơn một lần nữa, rồi vội vàng ôm con đi.

Cậu thở dài, bây giờ Nhâm Nghị khiến cậu cảm thấy rất áp bách, nhưng lại không khỏi thất vọng, gặp lại mới nói vài câu lại phải xa nhau, cũng không biết sau này còn có cơ hội tương phùng hay không…

Nhung nhớ bao năm đã sớm chất thành núi, khi gặp mặt rồi lại chẳng dám nói thêm một lời.

Cậu quay đầu nhìn chiếc xe, nhưng chỉ có thể nhìn thấy cửa kính đen bóng.

Đưa con vào phòng khám, bác sĩ phải kiểm tra, Hạ Thụ một mình đứng ở cửa đợi, cậu mệt mỏi nhắm hai mắt, gặp lại Nhâm Nghị, bao nhiêu tình cảm bị khơi mào, khiến ngực cậu âm ỉ đau, viền mắt cũng hơi nóng lên.

Sau khi điều chỉnh lại tâm trạng, cậu mở hai mắt, vừa quay đầu, đã thấy Nhâm Nghị đang khoanh tay dựa vào bức tường đối diện nhìn cậu.

Hạ Thụ chớp chớp mắt, xác nhận người đứng phía đối diện đúng là Nhâm Nghị.

Nhâm Nghị nhìn gương mặt ngỡ ngàng của cậu, như cười như không nói: “Năm đó không từ mà biệt, cậu nghĩ lần này tôi sẽ dễ dàng bỏ qua cho cậu sao?”

Nói đến chữ cuối cùng, giọng nói đã biến thành tiếng nghiến răng nghiến lợi.

Bác sĩ chích cho Tiểu Nhâm một mũi, bé khóc như đứt từng đoạn ruột, Hạ Thụ đau lòng ôm bé đi đi lại lại trong phòng, còn Nhâm Nghị chỉ im lặng đứng một bên người hai người chằm chằm.

Nhớ lại lời anh vừa nói, Hạ Thụ thấp thỏm không yên, không biết anh định làm gì.

Đến khi Tiểu Nhâm hạ sốt, ba người mới rời khỏi bệnh viện.

Hạ Thụ muốn ôm Tiểu Nhâm về nhà, lại bị Nhâm Nghị dùng một tay kéo lên xe, lực tay của anh rất mạnh, Hạ Thụ có hơi sợ hãi, cậu vẫn sợ Nhâm Nghị nổi giận, thói quen này đến giờ vẫn không đổi, mỗi lần Nhâm Nghị nổi giận, cậu đều không nhịn được mà nghe theo anh.

Ngồi trong xe, Hạ Thụ đau đầu hỏi: “Cậu muốn đưa tớ đi đâu?”

Nhâm Nghị thấp giọng nói: “Về nhà.”

Hai chữ ‘về nhà’ khiến Hạ Thụ khóe mắt cay cay, lại không nói nên lời.

Tài xế nhìn Hạ Thụ mấy lần, càng lúc càng tò mò hơn về thân phận của Hạ Thụ.

Tiểu Nhâm trốn trong lòng Hạ Thụ vẫn còn khóc thút thít, lại tò mò nhìn Nhâm Nghị, khe khẽ gọi một tiếng: “Chú ơi…”

Nhâm Nghị không trả lời, cũng không thèm nhìn bé.

Không nhận được sự đáp lời, Tiểu Nhâm thất vọng cụp mắt, tủi thân bĩu bĩu môi.

Hạ Thụ đau lòng hôn lên trán nhỏ của con, Nhâm Nghị không thích bé, khiến Hạ Thụ không tránh khỏi có chút mất mát.

Tiểu Nhâm buồn một lát đã ngủ mất tiêu, bé vừa mới hạ sốt, lại khóc một trận, thân thể bé nhỏ bị giày vò đến mệt rã rời.

Xe chạy cũng khá lâu, chạy mãi đến thành phố bên cạnh mới dừng lại, Hạ Thụ nhìn đường phố quen thuộc, trong lòng hơi trùng xuống.

Nhâm Nghị dẫn Hạ Thụ đến một tòa biệt thự, nơi này diện tích rất lớn, được xây dựng rất kỳ công.

Hạ Thụ hơi kinh ngạc, có điều không phải vì vẻ lộng lẫy của tòa biệt thự, mà là vì nơi này được canh giữ rất nghiêm ngặt, xung quanh toàn là vệ sĩ.

Cậu không nhịn được hỏi: “Sao có nhiều vệ sĩ quá vậy, có người muốn hại cậu sao?”

Trong đầu Hạ Thụ vô thức xuất hiện cảnh thương trường đấu đá, kéo theo các tiết mục bắt cóc hãm hại, không khỏi lo lắng.

Ánh mắt Nhâm Nghị lóe lên sự nham hiểm, anh cười lạnh, chậm rãi nói: “Nơi này là do tôi chuẩn bị riêng cho cậu, mục đích là đợi đến ngày bắt được cậu, sẽ nhốt cậu ở đây, để cậu không thể chạy lung tung nữa, không ngờ rằng, tôi phái người tìm cậu bao năm, nhưng hôm nay lại tự mình nạp mạng.”

Hạ Thụ nghe xong liền cảm thấy sợ hãi, trong lòng run rẩy bất an, cậu cố nặn một nụ cười, khẽ nói: “Cậu đừng giỡn nữa…”

Nhâm Nghị cười cười không phản bác, mở cửa một căn phòng.

“Ôm con vào đây ngủ đi, tôi sẽ gọi người đến chăm nó.”

Hạ Thụ cảm thấy bây giờ Nhâm Nghị rất đáng sợ, ý thức chậm nhịp phát hiện thì ra Nhâm Nghị vẫn còn tức giận vì chuyện cậu không từ mà biệt, sự yên ả trên xe khi nãy tất cả chỉ là giả vờ.

Hạ Thụ muốn giải thích rõ ràng với anh, vì vậy ngoan ngoãn ôm con đặt lên giường, tìm chăn đắp cho bé xong, nhìn con ngon giấc, cậu mới yên tâm rời khỏi.

Nhâm Nghị dẫn cậu đến một căn phòng khác, bên trong có rất nhiều đồ dùng sinh hoạt, có lẽ đây là phòng riêng của Nhâm Nghị.

Hạ Thụ vô thức nhìn kỹ một chút, đây là nơi ở của Nhâm Nghị, đâu đâu cũng có mùi vị của anh, chỗ nào cậu cũng thấy thích.

Nhâm Nghị buồn bực kéo kéo caravat, hỏi thẳng: “Bây giờ cậu thích phụ nữ hả?”

Nhắc đến xu hướng tính dục, Hạ Thụ vẫn cảm thấy hơi ngượng ngùng.

“Không có…”

Nhâm Nghị hỏi tới: “Vậy đứa nhỏ ở đâu ra?”

Hạ Thụ chỉ có thể tiếp tục bịa chuyện, ngập ngừng nói: “Con… là ngoài ý muốn…”

Nhâm Nghị cau mày: “Tình một đêm?”

Hạ Thụ chỉ đành chậm chạp gật đầu.

Nhâm Nghị lại hỏi: “Vậy là bây giờ cậu vẫn thích đàn ông?”

Hạ Thụ do dự, vẫn thành thật gật đầu, dù sao cậu vẫn còn thích Nhâm Nghị, mà Ngâm Nghị lại là đàn ông.

Nhâm Nghị đột nhiên đè cậu xuống giường, Hạ Thụ ngạc nhiên nhìn anh.

Nhâm Nghị dùng giọng điệu hết sức bình thường nói: “Nếu em vẫn thích đàn ông, vậy em thích anh đi, như vậy thì em sẽ không nghĩ đến chuyện rời xa anh nữa.”

Hạ Thụ chấn động toàn thân, hoảng sợ nói: “Sao có thể như vậy được? Cậu và Nghiên Nghiên…”

Nhâm Nghị thản nhiên nói: “Bọn anh chia tay rồi.”

“Hai người không kết hôn sao?”

Nhâm Nghị nhếch mép cười: “Em nghĩ em đột nhiên bỏ đi, anh còn tâm trạng để kết hôn sao?”

Hạ Thụ sửng sốt, vì cậu bỏ đi mà Nhâm Nghị không kết hôn, trong lòng Hạ Thụ thoáng áy náy, lại có chút bất ngờ.

Giọng nói Nhâm Nghị lạnh thêm vài phần, đột nhiên nắm tóc Hạ Thụ, bắt cậu ngẩng đầu lên.

“Em có biết khoảng thời gian em bỏ đi, ngày nào anh cũng hóa điên mà chạy khắp nơi tìm em, em giỏi lắm, không nói tiếng nào đã biến mất tăm.”

Hạ Thụ ngửa cổ, mắt phủ hơi nước, cậu thì thầm: “Xin lỗi…”

Nhâm Nghị dùng sức, tức giận nói: “Em chỉ biết xin lỗi! Lần nào cũng nói xin lỗi!”

Lời của anh khiến sâu trong lòng Hạ Thụ càng thêm áy náy, càng thêm khổ sở.

Nhâm Nghị bỗng nở nụ cười, buông tóc Hạ Thụ ra, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng.

Anh nói: “Không sao, anh đã nghĩ ra cách để em không thể bỏ đi được nữa, lần này em đừng hòng rời xa anh.”

Hạ Thụ mờ mịt nhìn anh, không biết anh có ý gì.

Nhâm Nghị mỉm cười, hôn lên môi Hạ Thụ.

Hạ Thụ chớp chớp mắt, không dám tin xúc cảm trên môi, ngơ ngác nói: “Cậu đừng vậy mà…”

Nhâm Nghị vuốt ve gương mặt non mềm của cậu, khẽ nói: “Mấy năm nay anh đã hiểu rõ, thay vì em thích người khác, để họ cướp em khỏi tay anh, không bằng anh và em đến với nhau, em thích đàn ông mà, anh chính là đàn ông đây.”

Hạ Thụ sửng sốt, bị lời nói của anh làm chấn động, mở miệng mấy lần mới phát ra được âm thanh.

“Nhưng cậu là straight…”

Nhâm Nghị lại hôn cậu một cái, nói: “Anh là straight, nhưng nếu là em, anh có thể chấp nhận, chỉ cần có thể giữ em bên cạnh, những thứ khác đều không quan trọng, anh sẽ không để em rời xa anh nữa.”

Vì không muốn rời xa cậu, nên tiến đến với cậu cũng không thành vấn đề sao?

Hạ Thụ chớp chớp mắt, trái tìm không tự chủ mà đập thình thịch.

Điều này có nghĩa là gì?

Nụ hôn của Nhâm Nghị không ngừng rơi xuống, càng hôn càng nhanh, Hạ Thụ khôi phục tinh thần, vội đẩy anh ra, quay đầu tránh nụ hôn của anh, nói: “Nhưng cậu không yêu tớ…”

Ánh mắt Nhâm Nghị thoáng mờ mịt: “Nhưng em là người mà anh thích nhất, là người nhà của anh, là người mà anh không thể thiếu trong đời, thứ tình cảm này gọi là gì? Có được tính là yêu không?”

Mặt Hạ Thụ nóng bừng, nhìn không thấu được anh, cả hai nhất thời đều im lặng.

Nhâm Nghị bắt đầu cởi quần áo Hạ Thụ.

“Không sao, sau này anh sẽ học cách yêu em.”

Hạ Thụ vội vàng giữ tay anh lại, đỏ mặt ấp a ấp úng nói: “Nhanh… Nhanh quá…”

Nhâm Nghị nhịn không được mà hôn lên gương mặt đỏ bừng của cậu, sau đó thở dài một tiếng, nghe lời xoay người buông cậu ra.

“Vậy thì chậm lại một chút, dù sao em cũng chạy không thoát, có điều em phải chuẩn bị tâm lý cho tốt đi, anh muốn gạo nấu thành cơm nhanh một chút.”

Hạ Thụ gật đầu cũng không được mà lắc đầu cũng không xong, chỉ đành đứng dậy, hai tai đỏ bừng nói: “Em đi tắm.”

Nói xong liền cắm đầu chạy vào phòng tắm.

Tối đó, rõ ràng trong biệt thự còn rất nhiều phòng, nhưng Nhâm Nghị nhất quyết đòi ngủ chung với Hạ Thụ như trước đây.

Trong lúc ngủ, Nhâm Nghị ôm Hạ Thụ rất chặt, một khắc cũng không buông.

Hạ Thụ nằm trong lòng anh tâm trạng phức tạp, nhưng một lát sau cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Hạ Thụ phát hiện vệ sĩ bên ngoài không cho cậu ra khỏi cửa.

Cậu vội vàng gọi cho Nhâm Nghị.

Nhâm Nghị chỉ nói: “Em cứ ngoan ngoãn ở nhà đi, còn về bệnh tình của con, em không cần lo lắng, anh đã tìm bác sĩ tư rồi, có lẽ sẽ đến ngay thôi.”

Hạ Thụ lúc này mới nhận thức được, hôm qua Nhâm Nghị không phải đang nói đùa, mà anh thực sự muốn nhốt cậu lại.

Cậu gấp gáp nói: “Không cần phiền phức vậy đâu, em đưa Tiểu Nhâm đến bệnh viện được mà.”

“Ngoan, nghe lời anh, đợi một lát anh sẽ về với em, nếu chán thì em xem TV đỡ đi, khi nào về anh sẽ mua sushi ở quán em thích nhất cho em ha.”

Mấy năm nay nuôi con nhỏ quá tốn kém, Hạ Thụ lâu rồi không dám ăn sushi, cậu bất giác nuốt nước bọt, nhưng vẫn nói: “Em muốn về nhà, em sẽ không bỏ chạy nữa đâu, nếu anh muốn gặp em thì có thể ghé nhà em chơi mà.”

Giọng Nhâm Nghị lạnh hẳn, “Đây chính là nhà của em.”

Hạ Thụ nghe ra sự mất hứng trong giọng nói của anh, không thể làm gì hơn mà nói: “Nhưng cũng phải cho em về gom hành lý chứ.”

“Em đưa địa chỉ cho anh, cần lấy gì thì nói, anh dặn người đi thu dọn, mấy thứ như quần áo thì không cần đem theo, anh sẽ mua đồ mới cho tụi em.”

Hạ Thụ khẽ thở dài, nghiêm túc nói: “Em dọn đồ xong sẽ về liền.”

Nhâm Nghị ở đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó lạnh lùng nói: “Em nghĩ anh vẫn sẽ tin em sao?”

Nói xong anh lập tức ngắt máy.

Hạ Thụ nghe thấy tiếng tút tút, chỉ đành buông điện thoại.

Cậu ngồi trên sofa cắn ngón tay, cậu biết hai lần không từ mà biệt trước đây đã khiến Nhâm Nghị mất hết niềm tin nơi cậu, cậu cũng nhận ra Nhâm Nghị rất cố chấp trong việc giữ cậu lại.

Vậy không phải nói lên cậu rất quan trọng với Nhâm Nghị sao, Nhâm Nghị có phải… cũng hơi thích cậu không?

Hạ Thụ chỉ đành nổi mốc trong nhà, mỗi ngày chăm sóc cho Tiểu Nhâm, cũng không quá nhàm chán, còn Tiểu Nhâm lại chứa đầy sự hiếu kỳ về mỗi ngóc ngách của tòa biệt thự này, từ lúc bé chào đời đến nay thì đây chính là lần đầu tiên bé được ở một nơi rộng rãi lại sáng sủa như vậy, giống như một chú gà con tinh nghịch chạy chơi khắp sân vườn.

Tiểu Nhâm đối với Nhâm Nghị cũng rất hiếu kỳ, có lẽ là do cha con cùng chung dòng máu, nên tuy Nhâm Nghị luôn phớt lờ bé, nhưng bé vẫn rất thích Nhâm Nghị, bé luôn len lén trốn một bên tròn mắt nhìn Nhâm Nghị, trong mắt chứa đầy sự khao khát được gần gũi.

Mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ này của con, Hạ Thụ đều đau lòng, có lúc còn hơi kích động, muốn nói cho Nhâm Nghị biết đây là con trai của anh, nhưng may là lần nào cậu cũng kiềm lại được.

Tuy Nhâm Nghị đối với Tiểu Nhâm không lạnh không nóng, thậm chí còn cố ý không để tâm đến, nhưng anh không hề bạc đãi bé, dặn người mua rất nhiều đồ chơi đưa đến biệt thự, còn lắp một cái cầu trượt trong vườn cho bé.

Tiểu Nhâm mỗi ngày đều chơi rất vui vẻ, Hạ Thụ lại vô cùng khó xử, chỉ đành thuận theo Nhâm Nghị, đợi Nhâm Nghị bớt giận rồi tính.

Nếu cậu còn dám không từ mà biệt thêm một lần nữa, không biết Nhâm Nghị sẽ làm ra chuyện gì.

Mỗi ngày Nhâm Nghị đều tranh thủ về nhà sớm với Hạ Thụ, một khắc cũng không nỡ rời xa Hạ Thụ, kiếm được cơ hội liền hôn Hạ Thụ, ngày tháng ngọt ngào, bồi dưỡng tình cảm, anh đã sớm ngày yêu Hạ Thụ mất rồi.

Mỗi lần Nhâm Nghị bất ngờ hôn cậu, Hạ Thụ lại bắt đầu nghi ngờ thuộc tính ‘thẳng’ của anh có phải là viết tắt của ‘gặp trai mới thẳng’ hay không.

Nhâm Nghị còn tìm xem rất nhiều phim và web drama về gay để xem, anh nói phải học cách để thích đàn ông.

Anh học rất nhanh, còn không ngại thực đi đôi với hành, hôm nay kabedon Hạ Thụ, ngày mai lại cưỡng hôn Hạ Thụ.

Hạ Thụ thực sự dở khóc dở cười, có lúc cậu thấy ánh mắt si mê nóng bỏng của Nhâm Nghị, cũng không nhịn được mà cảm thấy Nhâm Nghị cũng yêu mình, còn yêu đến cuồng điên.

Bài này đã được đăng trong Hiểu nhầm rồi! Không phải em cố ý ôm bụng bầu bỏ chạy đâu, Đam mỹ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Bình luận về bài viết này